Vượt thắng


Cái cảm giác về đến nhà sau chuyến đạp xe leo lên núi xa xa thật là đã. Quảng Nam làm mình ngỡ ngàng trong cái đẹp từ lúc tinh mơ đến lúc chiều muộn. Đạp xe, chầm châm mới cảm nhận được sự vật xung quanh vẫn đang dịch chuyển và sống theo những cách vươn lên của mình. Lúc dừng chân nhìn đoàn tàu lướt qua đường ray, hay lúc vỡ oà vì độ đẹp không tả nổi cả mặt trời to tròn như chiếc mâm đồng đỏ rực rục rịch nhô lên khỏi núi và hoà vào rặng tre. Dừng chân nơi con đập mùa nước đang đầy để thấy sự xanh sự sống dù là cô đơn ( mé gần giữa đập có một cây cô đơn đẹp kinh khủng) tiếp theo cung đường đó đi về hướng băng qua một quả đồi. Quả đồi một bên là rừng nguyên sinh, xanh mướt suối chảy róc rách. Độ dốc hơn 10% chớ mấy và trải dài thiệt dài quanh co. Lúc không còn sức để đạp, lê lết lên đỉnh đồi mình đã tự nghĩ ta đang làm gì thân thể ta…và nếu lên đến đỉnh nhất định nằm ngủ một giấc chứ không đi liền. Rứa mà khi đứng trên đỉnh, nhìn con dốc xuôi đường về bên kia đồi lại muốn thả mình vào thiên nhiên để tất cả lo toan suy nghĩ được thả theo con dốc thoai thoải kia và mình đã làm vậy thật. Hết đoạn dốc cũng là đến địa phận của một thôn mới. Có cây cầu treo nhỏ xíu vắt vẻo qua dòng suối đầy đá và xuôi nước về hạ nguồn. Cây cầu treo chi mà nhỏ xíu, hai xe mà qua thì là sẽ có hai con dê trên một chiếc cầu và không quay vòng được chiếc xe đạp đủ. Rời cầu treo với con dốc dựng đứng mà khi thả dốc hồn vía lên mây phanh xe kêu ken két. Lại gặp cơ man nào là dốc, chắc chuyện của chuyến đi được nhắc nhiều là những con dốc cao có thoải có. Và thả dốc bao giờ cũng là cảm giác thật sung sướng. Nên mỗi bận gặp dốc muốn lên dốc mình lại nghĩ đến câu của Thầy “có bùn mới có sen” vậy là chậm chậm hết tất cả các con dốc to nhỏ cho suốt hành trình. Dừng chân ở hồ to thật to, mây trắng trải một màng mỏng trên trời và đang tắm mình trong nước hồ xanh ngắt, cá ở đâu mà nhiều cơ man là nhiều. Thi thoảng có chú chim lượn vòng chỉ để săn mồi… tạm biệt những đồi những dốc, những cảm xúc tưởng chừng như không lê lết nổi nữa…và quay về với đường khu dân cư sinh hoạt và…sự bắt đầu cũng từ hai chiếc cầu bắt ngang qua sông Cổ Cò và Thu Bồn thì sự kết thúc muốn về nhà cũng phải vượt qua hai chiếc cầu đó. Và khi sau 115km đồi núi chập chùng thì cái dốc cầu là một thách thức không hề nhỏ đối với cái cơ thể cả ngày đã đạp.
Rứa mà rồi cũng đến nhà. Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình hết hi hi ha ha.
Lần đầu trải nghiệm đạp xe lên núi. Phải cảm ơn bạn huấn luyện của mình vì bạn đã chuẩn bị từ tâm lí đến những thứ cần thiết dành cho một người lần đầu đạp xe mà còn ham chơi đạp lên núi. Biết ơn bạn Gạo dậy từ 3:30am để chuẩn bị giày tất và bình nước cho me mang theo cũng không quên tiễn me ra cổng với lời chúc me đi đường cẩn thận hết sức có thể nhé. Biết ơn người đã mần cái xe đẹp địu đà cho mình để mình có cái cùng chinh phục. Biết ơn đất trời đã cho một ngày tuyệt vời không thể tuyệt vời hơn để đạp xe.

Tình thương

Khi có tình thương, dù ở đâu cũng có thể hiện. Nhớ những ngày này năm ngoái. Thời gian hạnh phúc nhất của bạn Gạo. Thời gian được thấy Sư ông như đang bây giờ ở đây cùng gia đình Gạo vậy. Dù Sư Ông đã là mây, rong chơi trời phương ngoại…Nhưng đâu đó trong tình thương dành cho Gạo và cả nhà. Nhớ thời gian này năm ngoái. Khi quý Thầy đi ngang qua nhà nghỉ lại vài hôm và đưa mây trắng về qua nhà. Nhớ khi sư ông còn ở Từ Hiếu. Tâm nguyện cứ mong có ngày nào đó được đón sư ông ghé về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài hôm ( dù biết điều đó thật sẽ chẳng bao giờ là hiện thực) Nhưng rồi trước ngày về Thái, nhờ tình thương lớn, nhờ sự luôn nghĩ về sư ông của bạn Gạo. Nhờ những tối nghe đi nghe lại Đường Xưa Mây Trắng…vậy mà với hoá thân đám mây trắng bay, sư ông ghé nhà thật thăm Gạo trước khi quý thầy đưa xá lợi Sư ông về bên Làng.

Cám ơn nhân duyên lành, để rồi sư ông chọn nhà Gạo để mang đến nguồn năng lượng lành cho gia đình. Mang tình thương hiện hữu nhiệm màu đến cho Gạo. Giúp con vẫn vậy tối nào cũng ĐXMT cho con đường đi trong chánh niệm.

Nơi nào có sự mong chờ, nơi nào có nghĩ về thì nơi đó có tình thương đến. Cám ơn Sư Ông đã đến với Gạo và gia đình. Nhớ lắm lúc Sư Ông cùng Gạo thiền hành quanh cốc. Nhớ lúc Sư Ông dừng lại yêu cầu giới thiệu cho Gạo về Thầy của Sư Ông, nhớ lúc Sư Ông lắng nghe Gạo đọc tiếng Việt chưa tròn vành con chữ, vậy mà Sư ông vẫn kiên nhẫn nghe Gạo đọc. Và còn thể hiện sự vui khi nhìn qua me Gạo cứ như khen me Gạo vậy.

Những ngày này lại nhớ Sư Ông.

Cái ôm


Nghĩ đơn giản đó chỉ là dang hai tay ra và ôm ai đó vào lòng.
Nhưng bên trong cái ôm thật ra là nhiều nhiều cảm xúc lắm.
Những sớm mai thức dậy việc đầu tiên gặp mình là bạn ôm chặt và hỏi “me ngủ ngon không, con yêu mẹ”
Những lúc trong ngày khi nào rảnh đi ngang qua mình là bạn sẽ dang tay ôm một cái không cần nói gì.
Những khi được món gì thích do mình làm bạn sẽ ôm mình và nói: “me con cám ơn me nấu thức ăn cho con, ngon lắm me”
Những lúc đi học về bạn sẽ tìm và ôm mình bạn sẽ nói: “me hôm nay me ở nhà có khỏe không?”
Những khi mình làm bếp bạn chỉ lẳng lặng đứng sau lưng mình và vòng cánh tay dài thiệt dài với ngón tay đẹp thiệt đẹp ôm mình và chẳng nói câu nào: “ cái ôm trong im lặng”
Bên bạn hàng ngày mình nhận được vô số cái ôm.
Những lúc vui mình cũng tự mình ôm bạn ấy.
Những lúc buồn mình cũng tự mình ôm bạn ấy.
Và những lúc ấm ức mình thèm lắm cái ôm của bạn mình.
Cái ôm.
Cái ôm sao mà vì diệu.

Ngay lúc này cũng cần lắm “cái ôm’

Dỗi

Chả biết, tối qua dỗi chuyện gì mà cổ mang chậu hồng đang yên đang lành trong phòng cổ ra đặt trên bàn giữa hiên.

Sớm nay thời tiết thay đổi, cũng chòng chành đỏng đảnh như cổ, nên đêm qua đang yên đang lành sáng nay tự dưng nổi cơn mưa lớn và kèm theo cơn man là gió…

Chậu hồng mong manh tự dưng đang yên đang lành phải hứng chịu cái lạnh cái gió và từng cơn mưa chỉ vì cổ dỗi…

Mà còn chẳng biết cổ dỗi vì cái nỗi gì.

Rồi cổ áy náy và lại mang chậu hồng về đặt lại phòng. Thủ thỉ trò chuyện nỉ non xin lỗi mấy cái hoa hồng…bị tả tơi.

Chịu đựng sự giày vò của gió và mưa lạnh
Sau khi tả tơi lại mang vào
Những cành hồng trước khi bị mang ra ngoài

Thầy và Gạo

Có những đôi bạn không phân biệt sự khập khiểng của cách nhau mấy con giáp. Kiểu khi anh hơn 20 em mới sinh ra đời.

Vậy mà khi duyên đến thì sự khoảnh giữa đoạn 20-30 không là gì… Hợp nhau đến độ ai ở nhà nấy mà cũng mặc được màu áo giống nhau khi gặp.

Hợp nhau đến độ bận mấy cũng sắp xếp ship quà cho cậu bạn nhỏ khi có dịp cần.

Hợp nhau đến độ ngồi vào là thầy đàn ca hát xướng còn Gạo thì lại hát xướng đàn ca lại mới vừa.

Hợp đến độ vừa dạy đàn thầy vừa vỗ nhẹ lưng Gạo theo nhịp Gạo đàn và thủ thỉ với nhau.

Hợp đến độ có khi đang lúi húi trong bếp me phai chạy ào ra vì tiếng cười rộn ràng của hai thầy trò.

Vậy thôi duyên đến thì nhận… thầy thương thì Gạo đáp lại hihi.

Me cám ơn thầy của Gạo.

Hoàng tử bé (60)

Sáng nay me cậu đứng trong bếp, ngoài vườn mưa đêm qua cây còn ướt đẫm. Cái lạnh se se khẽ len lõi vào trong phòng cậu ngủ. Chắc cái lạnh làm cậu giật mình tỉnh giấc và cậu không còn kịp mặc áo ấm, Cậu chạy ào xuống bếp và choàng tay ôm mẹ cậu từ sau lưng…rồi cậu hít hà và nói: mama ơi vừa ấm vừa thơm. Chắc là mùi táo và quế hồi rồi, Gạo nghe thơm lắm. Rồi cậu nói tiếp: vừa ngủ dậy Gạo đã thấy nhớ mama rồi.

Me cậu đứng đó, lặng im trong căn bếp thơm và tận hưởng những gì cậu tặng. Cậu giống hệt anh trai cậu về kiểu yêu thương và chìu chuộng mama. Và cả hai anh em cậu đều biết cách biểu đạt tình cảm với người mình thương. Thiệt tình me cậu thấy mình may mắn quá chừng vì có hai anh em Hoàng Tử Bé.

Sự đơn giản.

Chuyện kể lại


Mấy hôm trước nhà VG đón ông bà Ando về chơi cùng gia đình. Ông bà nấu ăn rất ngon và món ăn rất thơm. Bà và ông hay chia sẻ, làm từ trái tim và nấu trong suy nghĩ món mình nấu cho người mình thương thưởng thức là tự nhiên năng lượng sẽ góp phần vào làm món ăn thêm thơm ngon. Bà Ando chơi đàn cùng Gạo, bà nhẹ nhàng và chậm nhưng đâu tới đó. Bà nói ri nè: một ngày không tập đàn là bị trễ 2 ngày á. Nên bạn Gạo nghe vậy ngày nào cũng đàn.
Rồi chiều hôm đó ông Ando vào bếp, ông chịu trách nhiệm sáng tạo món mới và bà Ando cũng muốn trổ tài cạnh tranh với ông Ando nên nhà sau mấy giờ đồng hồ cười đùa trong căn bếp ấm áp là một bàn quá trời món ăn.
Ông bà mấy hôm chỉ mặc đúng 2 bộ đồ mà sạch sẽ và tươm tất. Bà Ando đi đôi giày đẹp lắm, me VG rất thích.
Rồi sự đơn giản đến cả trong món ăn ông bà Ando nấu, không dùng gia vị nhiều chủ yếu dùng rau củ quả tươi. Và sự kết hợp âm dương theo mùa của rau củ quả để cân bằng bữa ăn hàng ngày.
Nói chung là me VG thích học từ ông bà Ando những lúc ông bà vào bếp nhất. Cách ông Ando quản lý dụng cụ đến đoạn luôn có cái khăn lau tay bên cạnh và đầu luôn chít khăn khi nấu ăn.
Ông bà rời nhà, me VG thu gom được cũng gần 10-12 món từ ông bà chứ chẳng chơi mô à.
Hôm nay gió sớm mai dùng bát kem lứt nóng… chao ôi là thơm.
Ai đã được thưởng thức bà Ando làm món kem này rồi thì biết ha… hén thệt đáng để đầu tư thời gian.
Cám ơn ông bà Ando đã ghé qua.
À còn cả việc chụp hình xong hỏi con gởi ông bà thế nào? Thì ra có email nhung dung lượng bé nên không nhận được hình. Điện thoại chỉ nghe và gọi. Ông bà có cái máy ảnh nhỏ xíu bé tẹo dành chụp lại khoảnh khắc cứ như để dành phóng sự á.

Kem gạo lứt
Luôn cạnh nhau
Bà lúc nào cũng nhẹ nhàng

Húng hắng ho hen,


Bạn gọi video call, giọng bạn chưa cất lên đã nghe tiếng ho húng hắng của bạn. Rồi bạn sụt sịt một cái mới mở lời con chào me, me có khoẻ không? Mình nghe bạn ho là lòng mình lo. Bạn tự động nói con test rồi âm tính me đừng lo. Sáng nay con viết email xin nghỉ ở nhà vì thấy hơi mệt. Phòng y tế của trường hơn 1/4 số học sinh là dương tính. Vậy biểu răng mà không lo. Nhưng bạn rất là thủng thỉnh bạn nói: con chỉ cảm chút rồi sẽ khỏi uống viên thuốc cảm và súc miệng nước muối chắc không vấn đề gì vì con khoẻ mà.
Ờ con khoẻ mà. Tuổi 18 sức như trâu kéo cày mà lo chi bạn mình hỉ. Nhưng lần này là lần ốm thứ 2 sau gần 4 năm bạn mình không ở cạnh ba me nhỉ. Mấy năm trước chả thấy ốm gì. Năm nay nào là đau bụng không thể đi thi, rồi đến giờ thì lại cảm…mà còn cảm trong cái tình thế loạn xì ngầu vì con virut giở người. Chẳng biết còn bao lần cảm mà bạn mình dấu ba me sợ lo nên không nói. Lúc nào hỏi han cũng là con khoẻ lắm. Con ok ba me đừng lo…
Những lúc bạn mình ốm, thực mình ước gì bạn mình ở cạnh để có thể được chăm bẵm của ba me. Được nấu bát cháo cho bạn mình, hay pha ly nước thiệt chua ngon ngon hay là nài nỉ uống thuốc đi cho mau khỏi…điều tưởng đơn giản mà sao mấy năm nay khó thực hiện nhất.
Thời gian trôi thật mau, cái Tết thứ 2 không gần cả nhà, bạn mình vẫn tự biết diện áo dài dân tộc vào lớp học, nấu phở cùng các bạn đón Tết. Cám ơn bạn mình lắm vì dù ở đâu và dù bao xa Tết là văn hoá là truyền thống vẫn được bạn mình gìn giữ. Biết ơn bạn mình lắm.
Năm mới, bạn mình nhớ giữ sức khoẻ nhé. Và cứ là chính mình như nào tới giờ là được.
Cả nhà yêu bạn lắm.

Tạo ra con người

Gạo: mama biết không? Bây giờ con người có thể tạo ra con người á mama.
Me: trời tưởng chi chuyện nớ dễ ẹt. Ba với me cưới nhau và sinh ra anh Vừng với Gạo đó… có chi mô mà khó.
Gạo: không phải mama ơi! Là tạo ra con người từ DNA chứ không phải người phụ nữ với đàn ông cưới nhau sinh ra con của mình mama hiểu không? Mama hiểu chưa?
Me: thiệt hả, vậy họ muốn tạo ra con người kiểu chi là họ dùng DNA trộn với nhau tạo ra hả? Giống kiểu me làm bánh á hả?
Gạo: trời ơi! Mama hiểu không đây là tạo ra con người…là con người sống á.
Me: răng Gạo biết thông tin bằng chứng đâu?
Gạo: mama đọc đi, sách khoa học có đó… đọc không hiểu hỏi Gạo chỉ cho hỉ.
Me: ờ. Thôi Gạo đọc kể me nghe cho nhanh trớt.