Những chuyến đi lẻ

( Bài này me viết cho hai con trên máy bay,  viết khi nỗi nhớ len lõi vào sụ mệt mỏi của bộn bề cuộc sống, viết tay trong sổ hẳn hoi nhé)

Dù dài hay ngắn cũng là những chuyến đi, xa hay gần cũng là không được đang cùng đi với các con và ba Bình, không được đang ở bên gia đình.

Những chuyến đi một mình thực ra chẳng thích thú gì cả, không được trao đổi chia sẻ, không cái nắm tay vội vàng lén lút ( Chỉ khi người bên cạnh me là ba Vừng Gạo thì mới có nhé), không người để cùng cảm nhận cảm giác thay đổi và đặc biệt hơn hết là:

Vừa bước chân lên ôtô rời khỏi nhà đã mang cảm giác nhớ vào trong lòng rồi. Nhớ các con, nhớ ba Vừng Gạo và nhất là rời nhà vào lúc sáng sớm như sáng hôm nay khi các con còn say ngủ trên giường chẳng chào tạm biệt gì cả. Bây giờ thì lại nhớ cái ôm của anh hai Vừng mỗi sớm mai thức dậy, cái hôn của anh hai Vừng mỗi khi gọi me ơi con dậy rồi. Và lại đang nhớ cả cái ánh mắt nhìn và vươn tay đòi bế của Gạo, ánh mắt biết cười của con trai Gạo khi muốn làm nũng me mỗi sáng thức dậy.

Bây giờ chắc me già rồi nên thèm được luôn ở canh các con, ở cạnh gia đình, ở cạnh những người mình yêu quý. Không muốn rời xa tí nào dù là phải đi công tác.

Dài ngắn là thời gian, xa gần là đoạn đường… ngắn hay dài, xa hay gần gì cũng không muốn đi hết, chỉ muốn ở nhà ôm hai con trai yêu quý của me thôi.

Yêu các con nhiều lắm.

Hôm nào Vừng đọc bài này chắc sẽ khóc cho xem 🙂 🙂 vì là Vừng mà Vừng nhỉ. Yêu con nhất

Advertisement

Vừng và Harry Potter

Để mở đầu cho entry này, phải cám ơn chú Tấn đã giới thiệu me Vừng với chú Nam An ở nhà xuất bản trẻ. Và cũng nhờ đấy mà Vừng đến với bộ truyện Harry Potter. Và cũng không quên cám ơn bác Vũ Liên đã động viên bạn Vừng bằng cách bổ sung cho đủ bộ truyện Harry Potter.
Và trước khi lâm bồn sinh em Gạo, me Vừng muốn ghi chép một chút nhật ký đọc Harry Potter lại cho Vừng, để sau này con đọc lại sẽ tủm tỉm một mình….

Quyển đầu tiên con cầm đến là quyển Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. Khỏi phải bàn con mê ngay từ trang đầu tiên, me cứ tưởng con không thích đọc chuyện dài, vì từ trước đến giờ con chưa bao giờ thích chuyện dài cả, quyển dài nhất con đọc là ” Hai vạn dặm dưới đáy biển” sau đấy thì con í ẹ quay về với truyện tranh. Vậy mà lần này con ôm quyển số 3 này, đi đâu cũng ôm, xuống Son ăn cơm trưa con cũng mang sách theo, ngồi một mình một bàn, say sưa đọc, vừa đọc vừa ăn… Rồi mất 2 tuần thì quyển sách số 3 mới hoàn thành.

Con mon men giở bộ sách bác Liên gởi vảo, và bắt đầu quyển Harry Potter và hòn đá phù thủy.  Thôi thì các kiểu, ngồi gầm giường, nằm trên gác xếp, các xó nhà chổ nào con cũng lê la cùng quyển sách, có hôm gọi con còn không thưa cơ đấy. Đang đọc quyển số 1 thì con bảo muốn xem phim. Ok me đồng ý với một điều kiện: xem quyển nào xong thì sẽ mua đĩa phim của quyển đấy về xem. Thế là tuần trước nữa, khi ba Bình đi làm trên đường về nghé mua  Phim cho con. Con sướng lắm, mở ra hí hững xem, không phải phim của quyển 3 mà là Phim của quyển 2 he he thế là phải đi đổi phim. Con vẫn kiên nhẫn chờ chứ không dám xem tập 2.

Rồi một tuần nữa trôi qua, con vừa đi học vừa đọc mỗi chiều sau khi học về được nữa quyển số 1 vậy mà hôm thứ 7 tuần trước, con ngồi lì từ sáng đến tối đọc hết 230 trang sách, thật là dã man con ngang. Hoan hô con, động lực nào vậy? thì ra là con muốn xem tập 1 phim Harry Potter nó như thế nào trên phim.

Sau khi đọc xong đến đoạn xem phim. Nếu ai được trải nghiệm cùng con lúc con xem phim sẽ không khỏi nín cười…. con là một cậu bé nhát gan, khi xem đến đoạn con chó 3 đầu, con ngồi chồm hổm, hai tay bịt tai để khỏi nghe và mặt quay vào tủ kính miệng thì hỏi me: đến đoạn nào rồi me, con chó xuất hiện chưa??? đã đến đoạn bị quấn rễ cây chưa??? đến đoạn người 2 mặt chưa…v.v… nhìn con ngồi như con cóc không dám nhìn màn hình me bảo tắt phim nhé, con không chịu ha ha ha.

Con là vậy đấy, đọc sách và xem phim hai vấn đề khác nhau hoàn toàn nhé, và con cũng biết nhận xét là phim không chi tiết như sách, tại sao sách thế này mà phim thế kia, thiếu mất đoạn này…..v.v…

Hôm nay là thứ 6, con sẽ có 2 ngày để tận hưởng hết quyển số 2 nhé, rồi me con mình lại cùng xem phim hén.

Lần này sẽ rút kinh nghiệm, nếu đọc bộ truyện khác sẽ đọc theo thứ tự từ quyển đầu tiên nhé, không đi chọn quyển giữa đọc trước, vì như thế con có cảm giác các quyển đầu tiên không còn hấp dẫn nữa. Đấy là cảm giác của con.

Và để đồng hành cùng con, me cũng đã xong quyển 3 và quyển 1 rồi nhé. Hai me con mình tha hồ thảo luận nhỉ?

Con thường đi đạp xe và kể ba nghe người ta viết gì trong truyện Harry Potter và con còn muốn được đến trường Hogwarts để trở thành học sinh ở trường đấy. Và con cũng muốn đến Luân Đôn để gặp Harry Potter. Và một điểm nữa con còn muốn đổi tên em Gạo thành Harry Potter ha ha ha.

 

Thank you cô Mèo Lười

Cô Mèo lười là cái tên khá quen thuộc mà bạn Vừng hay nói về cô Quỳnh ( dù mới chỉ gặp nhau và cùng nhau tám có 1 lần)
Hôm nay bạn Vừng đi học về đến nhà, chưa kịp thay đồng phục bạn Vừng phát hiện trên bàn có một gói giấy xi măng dán băng dính và có buộc dây được niêm phong bằng chì hẳn hoi. Bạn Vừng cầm lên săm soi và đọc tên người nhận trước (cái này me bạn í không có dạy bạn í đâu à nha) và thấy người nhận là Sesame bạn í sướng rơn. Cầm món quà được gói cẩn thận và gởi qua đường bưu điện miệng bạn Vừng lẩm bẩm: ước chi là DORAEMON, ước chi là DORAEMON…..vừa lẩm bẩm bạn í vừa đi xuống bếp tìm cái kéo để cắt đây buộc gói quà.
Trong lúc cắt dây bạn í VÔ TÌNH đọc được tên người gởi, bạn í hỏi me: của ai gởi hả me? con đọc tên giống của con gái, tên Quỳnh me ạ hi hi hi. Me hỏi bạn í: thế con không có ai quen tên Quỳnh à, hay là bạn gái nào gởi tặng con quà, bạn í bảo bạn gái sao viết được chữ đẹp thế này..;… me ngẩn tò te hỏi bạn ấy, hay là ai đấy quen con tên Quỳnh nhỉ, có họ hàng nào tên đấy không? bạn ngẩm nghĩ một chút rồi bảo con chẳng quen ai tên Quỳnh hết, nhưng kệ, của ai tặng thì tặng con cứ mở cái đã…. Cầu trời đây là DORAEMON….
Bạn Vừng mở ra, mặt bạn í sáng bừng, bạn í bảo sách me ạ, thích thật đấy, rồi bạn í rút hết ra và nhảy lên sung sướng vì bạn í cầu được ước thấy: Có một DORAEMON nhé. Thưc ra bạn í sung sướng cũng phải vì ba me bạn í tướt đi cái quyền đọc Doraremon của bạn ấy từ mấy tháng nay, me bạn í mang lên gác cất sạch không còn một quyển nào lai vãng cạnh bàn học của bạn í. Nên hôm nay có được của quý bạn í thích chí lắm lắm.
Sau khi mở thêm quyển thứ 2 Tôi là bêtô thì bạn í nhận được một phong bì, bạn í mở ra và nhất định không đọc to lên chỉ nhẩm nhỉ và cười tủm tỉm. Sau đấy bạn í buông một câu: Cám ơn cô Mèo Lười mặt tròn.
À thì ra bạn í còn nhớ cô Mèo lười mặt hơi tròn tròn. Chứ bạn không nhớ cô Quỳnh.
Me bạn Vừng viết những dòng này lúc bạn Vừng đang ôm cuốn sách DORAREMON trong lòng và ngủ say tít tò lò…..


Nghỉ lễ ( ngày 3)

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ này, vậy mà vẫn phải bị ở nhà.

Chán quá không biết làm gì Vừng lại lọ mọ sang nhà bà Nội chơi với bà, Me Vừng lọ mọ bắt đầu đan cái khăn quàng cổ mới ( vì vừa kết thúc xong khăn quàng cổ cho Vừng), Ba Vừng thì lọ mọ làm việc cho kịp tiến độ.

Chiều xuống cuồng tay cuồng chân lôi giấy ra cắt rồi gấp, hai me con gấp được từng này:

Nghỉ lễ (ngày 2 phần 2)

May đối với gia đình Vừng là được sống gần biển, nên biển là nơi mà kỳ nghỉ nào cũng có mặt gia đình Vừng.

Chiều nay ra biển vừa được nghe nhạc, con trai vừa được gặp bạn bè ( hôm nay thật là nhiều bạn) rồi con còn được tham gia chơi bóng chuyền cùng các anh chị lớn hơn mình nhiều nhiều nhiều.

có ai thấy bạn Vừng đứng ở vị trí nào không nhỉ????

Sướng nhất là Vừng ( nghỉ lễ ngày 1 phần 3)

Cũng trong ngày hôm qua khi đang ăn chơi và thưởng thức nhạc thì bạn Vừng bạn phát hiện ra thầy giáo dạy Anh văn cho bạn cũng có mặt tại buổi tiệc khà khà khà. Bạn ý còn phát hiện là thầy đang đi với bạn gái khà khà khà.

Vừng : Can i see your girl friend?

Pall: Yes, sure.

thế là hai thầy trò dẫn nhau đi chào hỏi bạn gái của thầy ( me thấy vụ này hay đấy, nếu là me chắc me không dám lịch sự kiểu của Vừng đâu he he he)

Sau khi gặp gỡ người yêu của thầy, hai thầy trò dẫn nhau đi chơi đánh  Bi A.

Sướng nhất là bạn Vừng, không những được thầy tận tình dạy dỗ trên lớp mà còn được thầy dạy đánh Bi A. Thầy dạy cho cách cầm gậy, cách tính điểm….thầy và trò chơi với nhau như hai người bạn thân í. Con còn gọi me lại gần và bảo: lúc nãy con thấy thầy hôn cô ban gái khà khà khà.

Vừng đã lớn chưa nhỉ?

Hôm  qua đón con ở trường, trên đường về me ngồi kiểm tra bài vở của con ( vì thời gian đi đường dài mà, tranh thủ ) vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn bạc chú Nguyên mới thiết kế cho me ở trong cặp của con.

Me: Sao con mang nhẫn của me đến trường hả Vừng ơi, ( vì con ngồi ghế trước ) me tìm cả buổi sáng chẳng thấy đâu.

Vừng: Con lấy tối qua đấy me ạ, vì con muốn mang đến trường tặng Cindy nhưng hôm nay bạn Cindy nghỉ học nên con tặng cho SeoYun, nhưng SeoYun đeo không vừa nên con mang về trả me.

Me: ???????

kỳ nghỉ hè của Vừng

Đăng ngày: 10:17 29-07-2010

Như mấy năm học mẫu giáo trước, mỗi khi hè về các bạn khác vẫn phải đến trường riêng với Vừng ba me để bạn ở nhà.
Mùa hè năm nay thì có phần khác một tý.
Thực ra là Vừng là dân nghiện oto, mà nghiện nặng nên mới khổ. Vừng xem trên quảng cáo thấy người ta bán oto leo tường, cu cậu không biết làm thế nào để có được, vì chưa làm ra tiền, me Vừng gợi ý:
Me: Con xuống cửa hàng phụ giúp việc với các cô chú bán hàng
Vừng: như thế thì có gì khác hả me?
Me: Luyện tập tiếng anh
Vừng: Nhưng con muốn mua oto
Me: sau đấy yêu cầu các cô chú trả lương cho
Vừng: nhảy cẩng lên sung sướng, con thich con thich.
Me: Mỗi ngày 5000 nhé
Vừng: Dạ ( sung sướng lắm vì nghĩ là có tiền mua oto, nhưng đâu biết là khi nào mới đủ nếu mỗi ngày chỉ có 5000)
Thế là cả tuần vừa rồi sáng sáng hai me con mỗi đứa một chiếc đạp đi làm.
Ngày đầu tiên con được 5000 mừng hết lớn
ngày thứ hai con cũng làm việc như thế và tốt hơn
ngày thứ ba …..thứ tư….thứ năm….thứ 6….thứ 7 có thêm một chị Mi cũng tình nguyện đến làm chung với Vừng, vậy là hai chị em tiếp khách, nói chuyện với khách, cho hàng vào giỏ cho khách, khi thấy khách mua hàng là hai đứa sung sướng cười toe toét.
Ngày thứ 2 của tuần sau: con cũng đi làm và chiều đến khi cô Ni thanh toán tiền lương cho con con thỏ thẻ như thế này:
Bình thường con lấy 5000 nhưng hôm nay vì con mang bài vở theo để viết bài cho nên không làm việc hết thời gian vì vậy hôm nay con muốn nhận 3000 thôi a.
Me ngồi làm việc gần chổ con đứng nhận lương hàng ngày thấy mắc cười quá đi, nhưng trong lòng thì khâm phục con thật đấy, mới tí tuổi đầu mà đã biết phân biệt và chỉ nhận những gì mà mình làm thôi.
Ngày hôm qua, me cho con xem oto trên mạng, ho bán 340000, con hỏi bao nhiêu ngày nữa thì mới đủ tiền mua oto, me bảo với một ngày 5000 thì thời gian nghỉ hè này không thể làm đủ được tiền mua oto vì con còn phải về quê thăm ông bà vào 15 tháng 8.
Con lưỡng lự hay là đừng về quê hả me, me không đồng ý, về quê là nhiệm vụ và nghĩa vụ và tình cảm. con tìm hướng giải quyết khác đi.
con đi lên chổ các cô bán hàng và thương lượng mỗi ngày con sẽ làm nhiều việc hơn, làm tất cả các việc mà các cô chú yêu cầu làm thêm để hàng ngày có thể nhận được 20000 và các cô các chú đã đồng ý.
Thật là cám ơn tổ bán hàng vì đã đồng ý với Vừng để tạo cơ hội cho Vừng biết làm việc là như thế nào.
Mỗi mùa hè và mỗi kỳ nghỉ me và Vừng sẽ tìm một cách mới Vừng nhỉ.

Xe đạp ơi

Đăng ngày: 06:19 09-07-2010

Thế là đã 3 hôm con tự dậy và đạp xe đạp, đúng là khi biết đi bằng 2 bánh thì làm cho bạn Vừng hứng chí hẳn lên.

Sáng nay nghe lời me  Vừng đi đến khúc cua, không cho chân xuống đất chống đất mà để nguyên chân trên xe vòng lại, kết quả là ngã ầm xuống đất, me biết nếu lúc này me mà can thiệp thì Vừng sẽ tủi thân khóc rất là ầm ĩ, cho nên me lờ như không thấy để Vừng tự dựng xe lên, đạp đến gần me va méo máo: con vừa bị ngã xong, hơi bị trày chút chút nhưng chắc là “ổn”. Me biết ngay mà.
Rồi thì bạn ấy đạp thêm mấy vòng nữa, tự dưng đang đạp bạn ấy dừng lại và tấp xe lên lề như thế này

 và tám chuyện với me:
Vừng: Me trong lớp con có một bạn hay cười hôi lắm.
Me: hả????
Vừng: có hôm tự nhiên có một mình bạn ấy ở trong nhà vệ sinh bạn ấy cũng cười.
Me: à chắc tại nhà vệ sinh hôi chứ gì.
Vừng: Không phải
Me: Thế nào là gọi là cười hôi hả con ( me nghĩ chắc là bạn Vừng ko biết trả lời)
Vừng: (hai tay xòe ra hai bên điệu bộ này chắc là học của anh Patrick đây)cười hôi là tự dưng không có gì cũng cười, không ai làm gì hết cũng cười, và cười một mình.
Me: à me hiểu rồi.
Vừng: đấy là Nokia đấy me ạ, Nokia hay cười hôi lắm.

Ngây ngô

Đăng ngày: 20:47 08-07-2010

Tối lúc đi biển về lúc me đang lúi húi cho ba xuống xe lăn thì nghe Vừng hỏi bác như thế này:
Vừng: Bác ơi bác nhiều kiến thức hơn ba mẹ cháu bác giải thích cho cháu cái nắp sắt to tròn nằm giữa lòng đường để làm gì.
cả nhà: Phì cười bởi vì câu hỏi rào trước đón sau của Vừng