Vượt thắng


Cái cảm giác về đến nhà sau chuyến đạp xe leo lên núi xa xa thật là đã. Quảng Nam làm mình ngỡ ngàng trong cái đẹp từ lúc tinh mơ đến lúc chiều muộn. Đạp xe, chầm châm mới cảm nhận được sự vật xung quanh vẫn đang dịch chuyển và sống theo những cách vươn lên của mình. Lúc dừng chân nhìn đoàn tàu lướt qua đường ray, hay lúc vỡ oà vì độ đẹp không tả nổi cả mặt trời to tròn như chiếc mâm đồng đỏ rực rục rịch nhô lên khỏi núi và hoà vào rặng tre. Dừng chân nơi con đập mùa nước đang đầy để thấy sự xanh sự sống dù là cô đơn ( mé gần giữa đập có một cây cô đơn đẹp kinh khủng) tiếp theo cung đường đó đi về hướng băng qua một quả đồi. Quả đồi một bên là rừng nguyên sinh, xanh mướt suối chảy róc rách. Độ dốc hơn 10% chớ mấy và trải dài thiệt dài quanh co. Lúc không còn sức để đạp, lê lết lên đỉnh đồi mình đã tự nghĩ ta đang làm gì thân thể ta…và nếu lên đến đỉnh nhất định nằm ngủ một giấc chứ không đi liền. Rứa mà khi đứng trên đỉnh, nhìn con dốc xuôi đường về bên kia đồi lại muốn thả mình vào thiên nhiên để tất cả lo toan suy nghĩ được thả theo con dốc thoai thoải kia và mình đã làm vậy thật. Hết đoạn dốc cũng là đến địa phận của một thôn mới. Có cây cầu treo nhỏ xíu vắt vẻo qua dòng suối đầy đá và xuôi nước về hạ nguồn. Cây cầu treo chi mà nhỏ xíu, hai xe mà qua thì là sẽ có hai con dê trên một chiếc cầu và không quay vòng được chiếc xe đạp đủ. Rời cầu treo với con dốc dựng đứng mà khi thả dốc hồn vía lên mây phanh xe kêu ken két. Lại gặp cơ man nào là dốc, chắc chuyện của chuyến đi được nhắc nhiều là những con dốc cao có thoải có. Và thả dốc bao giờ cũng là cảm giác thật sung sướng. Nên mỗi bận gặp dốc muốn lên dốc mình lại nghĩ đến câu của Thầy “có bùn mới có sen” vậy là chậm chậm hết tất cả các con dốc to nhỏ cho suốt hành trình. Dừng chân ở hồ to thật to, mây trắng trải một màng mỏng trên trời và đang tắm mình trong nước hồ xanh ngắt, cá ở đâu mà nhiều cơ man là nhiều. Thi thoảng có chú chim lượn vòng chỉ để săn mồi… tạm biệt những đồi những dốc, những cảm xúc tưởng chừng như không lê lết nổi nữa…và quay về với đường khu dân cư sinh hoạt và…sự bắt đầu cũng từ hai chiếc cầu bắt ngang qua sông Cổ Cò và Thu Bồn thì sự kết thúc muốn về nhà cũng phải vượt qua hai chiếc cầu đó. Và khi sau 115km đồi núi chập chùng thì cái dốc cầu là một thách thức không hề nhỏ đối với cái cơ thể cả ngày đã đạp.
Rứa mà rồi cũng đến nhà. Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình hết hi hi ha ha.
Lần đầu trải nghiệm đạp xe lên núi. Phải cảm ơn bạn huấn luyện của mình vì bạn đã chuẩn bị từ tâm lí đến những thứ cần thiết dành cho một người lần đầu đạp xe mà còn ham chơi đạp lên núi. Biết ơn bạn Gạo dậy từ 3:30am để chuẩn bị giày tất và bình nước cho me mang theo cũng không quên tiễn me ra cổng với lời chúc me đi đường cẩn thận hết sức có thể nhé. Biết ơn người đã mần cái xe đẹp địu đà cho mình để mình có cái cùng chinh phục. Biết ơn đất trời đã cho một ngày tuyệt vời không thể tuyệt vời hơn để đạp xe.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s