Ngày của mẹ và câu chuyện giữa hai ba con

Hôm nay là ngày của mẹ, me Vừng  ghi chép lại cho con trai cuộc đối thoại giữa 2 ba con.

Ba Binh: Con biết vì sao ba không muốn con đi nhổ răng không Vừng

Vừng: Con không biết nhưng chắc ba muốn răng con không trật tự giống răng của ba

Ba Binh: Không phải lý do đấy Vừng à….

…….dừng một lúc….

Ba Binh: Ba không muốn con đi nhổ răng bởi vì ba rất là sợ cái gì không tự nhiên và phải dùng kim tiêm. Vì ngày trước, vì muốn ngăn chặn ra mồ hôi tay, vì một liều thuốc và một cây kim tiêm mà ba phải ngồi suốt đời trên chiếc xe lăn này, và phải thay đổi cuộc đời mình rất rất là lớn. Nên khi me muốn mang con ra để cô tiêm thuốc vào và lấy răng cũ ra cho răng vĩnh viễn mọc lên ba rất rất là sợ Vừng ạ. Ba nghĩ cái răng xấu một tí cũng được nhưng hạn chế mức cao nhất dùng kim tiêm là tốt nhất con trai ạ.

Vừng: im lặng lắng ghe…..

Ba Binh: Ba rất yêu con và đương nhiên ba muốn con có hàm răng đẹp, nhưng ba cũng vì yêu con và ba muốn bảo vệ con nên ba muốn cái tự nhiên sẽ tốt hơn Vừng à.

Me đứng bên cạnh và thấy rằng mình đã sai khi trách móc ba con trước mặt con, khi chỉ nghĩ đến làm đẹp cho răng con mà không nghĩ đến cảm giác của ba con lo lắng thế nào, thật là xin lỗi ba Vừng.

Me cám ơn món quà Vừng đã làm tặng me nhân ngày của me. Nhìn con ngấp nghé, lấp ló khi giấu bức tranh sau lưng vì ngượng và hai tay đưa cho me với nụ cười nghẹch ra to bự.

Advertisement

Ba ơi ngày xưa thế nào? (1)

 

Con Vừng thường hay hỏi ngày xưa thế nào hả ba? Khi còn nhỏ ba chơi gì và làm gì? Ba kể con nghe chuyện ngày xưa ba thường làm gì đi ba. Đấy là những câu hỏi con hay dùng để trò chuyện khi ở bên cạnh ba me.

Và sáng nay me lại được nghe một trong các câu chuyện ngày xưa của ba Bình.

Câu chuyện bắt đầu từ đề tài Vừng hôm nay đã đọc sách được tốt rồi và me Vừng mỗi tuần để trên bàn con 2 quyển sách một tiếng Việt và một tiếng Anh.

Ba Bình bảo đọc sách đi con ạ, bây giờ con sướng hơn ba ngày xưa, ngày xưa để được có một quyển sách ba rất là khó, mỗi lần đi ngang qua hiệu sách ba toàn đứng ngoài nhìn không dám vào bên trong vì (ngày đấy ba sống cùng với bà cố ngoại Vừng, ông bà nội đi công tác xa nhà) nếu vào bên trong hiệu sách mà không có tiền để mua thì các cô bán hàng sẽ mắng là vào đây làm gì ( mặc dù ngày ấy ba chỉ thích vào để được sờ vào sách, vì ba là người thích sách)

Và đây là câu chuyện cuốn sách đầu tiên mà ba mua được: Ngày ấy ở Thị Độc  các hộ nông dân sau khi nhổ mạ thì người ta cho ruộng để làm rau, ba Bình cũng giống như những người dân trong làng đã chạy đến xí phần 1 ô, học làm tất cả các việc như be bờ xới đất rồi kiếm cuộn rau già để cáy vào cho đủ mảnh ruộng đầu tiên riêng của mình, thường thời gian đấy là rơi vào mùa hè, niềm vui làm những công việc như vậy chẳng kể đến những khó khăn, nhổ cỏ, thêm nước, bỏ phân có lần trâu xuống ăn cả đám rau, và đàn vịt đói của nhà ông Dần càn quét, làm nát bấy cả đám rau ( nhà ông Dần là nhà nằm ở đầu thôn nghèo nhất hồi đấy) ba cầy cấy xong một vụ và sau khi thu hoạch lúa thì sẽ có ruộng trống một thời gian và thế là ba Bình cũng giành phần một mảnh ruộng và lúc đấy là ba Bình 9 tuổi tuổi hàng ngày ba lội xuống ruộng, quần ống thấp ống cao dùng tay be bờ, nhổ cỏ và gieo trồng rau muống, hàng ngày phải cho rau muống ăn và chăm bón phân, hơn một tháng sau mẻ rau muống đầu tiên được thu hoạch, nhưng lần đầu tiên nên rau muống già cổi không bán được, thế là cắt đi rồi dâm lại cho dày đám ruộng và chờ cho nó lên đợt hai, sau khi có đợt hai thì cắt được 3 – 4 bó rau muống. và lội bộ mang rổ rau xuống phố huyện Hưng Hà để đi bán dạo ( từ thôn Thị Độc đến phố huyện Hưng Hà là 1500 mét). khi đấy vừa qua những năm máy bay Mỹ ném bom miền bắc, ba Bình vẫn còn giữ một cái mũ bằng rơm to đùng giống người Nội Mông, Ba Bình đầu đội mũ rơm, hông cặp rỗ rau muống, chân trần đi đất và mặc quần đùi ( có ai phát họa được bức tranh này giúp me Vừng không, một thằng bé trai 9 tuổi lôi thôi đen đủi ….). Xui khiến thế nào mà mới đi dạo một vòng trên phố huyện đã bán được rau. Ngay trong lúc này me Vừng chen ngang: có 4 bó rau mà không bán nhanh làm sao được, nhưng ba Vừng trả lơi không em ơi trong thời điểm này rất rất là nhiều người đi bán rau. Me thầm nghĩ hay là ba Vừng có tố chất kinh doanh từ nhỏ nhỉ. Ba Vừng cũng vừa buộc miệng nói hay là anh có tố chất kinh doanh nhỉ???. Ba Bình bảo cái gì cũng dễ làm nhưng có mỗi việc bó bó rau muống là khó nhất đối với ba lúc bấy giờ. Và sau hai lần cắt rau bán như thế thì ba đủ tiền để đường hoàng đi vào hiệu sách và quyển sách đầu tiên ba chọn là một quyển truyện dịch : Người khổng lồ và chàng tí hon.

Giọng ba Bình cứ đều đều lên xuống và con trai Vừng thì ngẩn ngơ ngồi nghe giọng kể đầy xúc động và đầy chất ngày xưa của ba Vừng. Còn me Vừng thì chạy vội ra ôm cái laptop, mong muốn ghi lại được cảm xúc của hai ba con lúc này. Nhưng cố gắng lắm cũng không ghi lại được hết cảm xúc của hai ba con. Thôi thì me ghi được gì vào đây thì để dành cho Vừng từng ấy vậy nhé.

 

Sinh Nhật ba Bình

Đăng ngày: 11:38 30-07-2009

Hôm nay sinh nhật ba Bình, cả nhà đều bận, không có chút thời gian nào để nhớ đến ba, tội nghiệp ba Bình, chỉ có Vừng là yêu ba nhất cho nên Vừng sáng tác một thiệp nhỏ để tặng ba:

Gần tối me mới có được chút thời gian làm bánh tặng ba Bình, thế là hai mẹ con cùng làm. Hôm nay đúng là bận, bận đến nỗi người được ăn bánh đi làm mãi đến 8g30PM mới về đến nhà, miệng thèo thào ” em ơi anh mệt quá” thế là toi một ngày những tưởng sẽ được cùng nhau ngồi thổi nến cầu nguyện cho năm tuổi mới nhiều điều mới…..

Ba và con trai

Mấy hôm nay con quay lại trường học, bắt đầu cho cuộc chạy đường trường cho nên con cần được luyện tập để có một sức khỏe dẻo dai, thân thể cân đối.

Sáng nào ba Vừng cũng đi tập, và Vừng cũng được gọi dậy vào lúc 5’45am và chuẩn bị để cùng đi xe đạp với ba. Hai ba con lúc nào cũng cố gắng đi vài vòng, đôi khi có me đi cùng, đôi khi chỉ hai người đàn ông với nhau, và họ nói gì với nhau nhỉ, hôm nào me phải theo dõi thôi…..

Chúng ta cùng lên đường nào

 

Nhanh lên kẻo không kịp ba

 

Con kịp ba rồi nhé

 

đang nói gì với nhau thế nhỉ??????