
Ba Vừng Gạo sợ tay lái lụa của me hai bạn í không vững chãi, nên ba VG gọi người đến và tặng chiếc xe máy me VG đi mấy năm nay. Xe thực ra chưa cũ nhưng sợ bị nước biển xâm hại làm rỉ rét…nên thôi đi xe đạp cho lành.
Nhưng chuyện gì đến ắt sẽ đến…muốn an lành cũng phải trải qua ít dữ…chắc phải có dữ mới có lành mà có lành thì phải qua nạn.
Sáng nay xưởng mở cửa lại để các bạn tụ tập làm lắc nhắc vài món khách đặt cho vui xưởng. Cổ cũng khăn áo đạp xe đi làm. Lòng rộn ràng lắm, vì được chào người thương kiểu: em đi làm đây ( câu này cả hơn năm chưa được nói lại). Tại cổ đeo tai nghe ( 1 bên thôi nha còn 1 bên để nghe còi xe á) vừa nghe nhạc vừa đạp xe vào phố. Nắng cũng chưa quá là gây gắt, hai bên cánh đồng cũng chưa nổi gió…thong thả cổ đi làm.
Đến gần vào khu phố xá đông vui, trước mặt là đèn đỏ còn hơn 20 giây, cổ đạp chậm chậm thả ga chờ đèn xanh…tự dưng nghe cái bụp tự dưng ngã lăn xuống đất chậm chậm. Rồi có thêm lực đẩy một cái nữa cả xe và người kéo rê trên mặt đường thêm một đoạn. Tới lúc này cổ cũng chưa hình dung mình bị ngã. Tâm trí đang treo cành cây, cổ lồm cồm ngồi dậy, rồi ngồi chò hỏ trước cái xe đạp đang nằm chỏng chơ và cái túi xách thì nằm trên mặt đường.
Lúc này tai cổ vẫn đang văng vẳng câu hát mà không biết câu gì nên cổ chắc mẩm cái điện thoại không bị văng mất, oh yeah! Tiếp đến cổ cứ ngồi vậy và cái cậu lái xe máy, đeo khẩu trang mặt mày tái mét…chị chị có sao không? Đứng lên được không chị? Sao ngồi im vậy đau chổ nào không chị??? Cổ vẫn cứ ngồi im chẳng thèm trả lời ( vì lúc này đang run mà) có người phụ nữ nào đó dừng xe lại và nói: ủa sao kỳ vậy thấy chị này đi chậm rất chậm mà thằng ku kia cũng đi chậm mà răng tông vô chỉ vậy chẳng biết.
Đúng, cổ cũng chẳng biết vì sao mình bị xe ủi???? Ngạc nhiên nên không chịu đứng lên, ngạc nhiên nên ngồi im như thể muốn bắt đến ba tụi nhỏ.
Rồi cậu lái xe máy dựng xe đạp cổ lên, sửa lại cái sên xe, nắn lại cái đợ túi, rớt cái đèn và trầy cái tay với cái sườn…
Cổ bắt đầu quan sát thử mình đau chổ nào? Cái ống quyển chân trái đau, chỉ trầy sơ không đổ máu. Cái lòng bàn tay phải đau bầm chắc vì chống tay xuống mà cái đồng hồ đeo ở cổ tay phải thì không sao. Rồi cổ thở và nghe thấy đau ở đâu nữa mà tìm chưa thấy… ngó nghiêng trái phải rồi trên khuỷ tay, gần bắp tay cả trầy và tím…ngó xuống quần thì chỉ bị sơ xác vải và đứt chổ thêu thùa hoa sen.
Cổ đạp về tiệm sửa xe quen và sửa, rồi cổ tiếp tục đến xưởng làm và lòng cổ nghĩ người cổ chắc hơn cả cái xe đạp cổ đang đi…xe thì trầy trụa mà cổ thì chỉ bầm dập.
Lạy Bụt người luôn chở che cho con.