Đăng ngày: 08:27 08-07-2010
Sáng hôm qua sau khi dậy sớm chuẩn bị xong thức ăn sáng, me gọi Vừng dậy để đi đạp xe đạp, gọi mãi gọi mãi cuối cùng con mới dậy.
Trước khi Vừng dẫn xe ra khỏi gara đã thấy xe đạp có một chút thay đổi, mặt mày bắt đầu cau có, nước mắt băt đầu ngân ngấn và sắp tràn ra…. me bảo: hôm nay me muốn tập con đạp xe 2 bánh. Đến lúc này thì là mưa nước mắt và cùng những hành động vùng vằn khó chịu. Me lại nhớ năm ngoái khi cho con tập xe 2 bánh hôm nào hai me con về nhà có hôm thì me khóc có hôm thì con khóc có hôm thì cả hai me con cùng khóc, nghĩ lại lúc đấy sao mà căng thẳng thế.
Cuối cùng rồi Vừng cũng đồng ý dắt xe ra khỏi nhà sau khi được me động viên khích lệ ( vụ này học từ bác Diệp) và cũng từ những điểm căn bản bác Diệp truyền cho me Vừng và thành công là Vừng sau 10 phút đã biết đạp xe 2 bánh, khỏi phải nói bạn ấy sung sướng thế nào, bạn con chờ ba đi tập về để biểu diễn cho ba xem.
Và sáng nay, me làm bánh rán và bánh bèo, Vừng dậy sớm tự giác lấy xe ra yêu cầu me tháo hai bánh phụ và thế là lên đường tự mình tập đạp hai bánh, thấy con tay mỗi ngày một cứng hơn, lưng bớt vẹo hơn và nhất là ít loạng choạng hơn và tự cân bằng được .
Đúng là kiên nhẫn, nhẹ nhàng và từ lòng yêu thương thì cái gì khó cũng thành công nhỉ.
Mong con sẽ học được nhiều từ bài học tập xe này và cả me cũng vậy.
Cám ơn bac Diệp đã tận tình chia sẽ kinh nghiệm.
Sẽ update ảnh lên sau.