Gia đình

Người phụ nữ duy nhất trong nhà lững thững quanh vườn và quay vào bếp với túm hoa dại….

Căn bếp ấm ánh đèn vàng buổi chiều muộn. Nhẹ nhàng người phụ đặt mẻ bánh mì vào lò và quay lại đặt những cành hoa dại vào lọ.

Mùi nồi cary vừa được tặng đang rinh rích tỏa hương thơm, nghe như có cả mùi lá chanh thái.

Buổi tối đã sẵn sàng. Những ngọn nén được thắp lên và những câu chuyện cũng bắt đầu… hai cậu con trai thiệt là hài hước nên cả nhà vẫn được nhận những trận cười giòn tan.

Bữa tối kết thúc là khi cậu con trai nhỏ chu miệng thổi tắt những ngọn nến đang cháy dỡ.

Tiếng đàn piano nhịp nhảy tung tăng, cậu bạn lớn khích cậu bạn nhỏ chơi đàn.

Và buổi tối kết thúc với vụ rửa bát bởi cậu trai nhỏ và công cuộc đi tìm kem ngoài cửa hàng của cậu trai lớn.

Chỉ là gia đình thì mới hiểu và yêu chiều nhau đến vậy… ba me ngồi tám chuyện và hai anh em cùng nhau chia sẻ việc cuối ngày.

Cám ơn hai từ Gia đình

Advertisement

Ngày đầu năm.

Chào buổi sáng với mùi càphe thơm thiệt thơm đang bốc khói của Bình. Thêm một chút sữa đặc có đường vào trong chiếc tách và bấm nút đôi. Vậy là có ly caphe tây ta hoà quyện. Espresso và sữa ông thọ cho ly càphe thiệt là hấp dẫn. Cậu con trai lao vào bếp, choàng tay qua ôm lưng me và thủ thỉ chúc mừng năm mới me ơi! Rồi bữa sáng của V với cái bánh pateso nóng hôi hổi đến bỏng tay và ly hot chocolate được thêm chút hương tình yêu của me vào đó. Buổi sớm an lành quá.

Bạn nhỏ nhất nhà chùng chình mãi rồi cũng bật dậy khỏi giường…lời đầu tiên bạn nói trong năm là: mama, chúc mừng năm mới…

Cả nhà được ngồi cùng nhau, thưởng thức bữa sáng lưng chừng…chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ bếp, tiện quá cho việc chuyển động thức ăn từ bếp ra bàn ăn một cách đơn giản nhẹ nhàng dù món phở thật nóng cũng không làm ngại. Eo ôi mùi phở thơm quá đỗi. Bạn trai xa nhà lâu ngày mấy hôm nay thi thoảng được ăn phở. Hôm nào cũng khen ngon mỗi hôm mỗi kiểu khác nhau.

Nhìn hai anh em chơi đùa, í ới đuổi nhau chạy quanh nhà quanh sân. Bây giờ cả anh và em đều lớn nên việc phân xử chẳng còn đến tay ba me như những năm trước. Chỉ ngồi và nhìn các con chơi với nhau cả ngày cũng thấy đủ đầy hạnh phúc. Tình anh em, tình gia đình thật là đặc biệt.

Ngoài vườn tiếng hò reo của quả cầu khi cao bổng khi thấp tẹt thì ngược lại trong bếp mẻ bánh quy trà phổ nhỉ của me cũng vừa hoàn thành. Nhà im ắng im ắng đến lạ thì ra là đã di chuyển ra hồ và cứ vậy lạnh kệ hai anh em vẫn nhảy xuống và bơi cùng nhau.

Ngày đầu một năm, chỉ đơn giản là ngày cả nhà được ngồi cùng nhau, trải nghiệm thời gian cho nhau quý giá đến nhường nào. Để vài hôm nữa ai vào việc nấy. Và bậy giờ chỉ biết bây giờ và ở đây, thời gian đang nhiệm màu tặng cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc.

Ở nhà có anh.

Anh chiếm phần rất rất quan trọng trong cuộc đời em. Những hôm nhớ anh em thủ thỉ hay mình gọi anh. Rồi anh mang Balô và đi ra với dòng sông rộng hơn thì em vẫn ở bên bờ ao nhỏ dõi theo dõi theo và nhớ anh.

Ngày anh về, ở nhà có anh. Mọi thứ trong em thấy đổi hết. Nếp sinh hoạt và nếp nghĩ. Nhất là em không khép được miệng bi bô cả ngày vì em quá vui và quá hạnh phúc. Em lẻo đẻo theo anh, bám sát không chừa khoảng cách và kệ không gian ngày hay đêm.

Ở nhà có anh. Căn bếp cũng rộn ràng hơn và nhiều mùi thơm hơn hẳn. Đèn bếp cũng sáng lâu hơn mọi ngày. Cả lúc anh rửa chén em cũng muốn được cùng, chỉ để cùng nhau nói về câu chuyện mà anh và em đã đọc qua.

Ở nhà có anh. Phòng khách những ngọn đèn nhấp nháy trên cây thông cũng lung linh hơn. Và tiếng đàn của em cũng bay bổng hơn và vang lên nhiều lần trong ngày hơn.

Ở nhà có anh. Mực và Trắng lăng xăn hơn. Quấn quýt và nhảy nhót nhiều hơn.

Nói chung với em, bây giờ và lúc này ở nhà có anh là điều tuyệt vời nhất.

Cám ơn anh đã dành kỳ nghỉ bên em và cả nhà.

Trời mưa

Hai me con rời nhà trời đã lâm râm mưa… hạt không to lắm nhưng nếu đứng lâu ngoài trời sẽ đủ để ướt lớp áo dày.

Đến sân bóng. Các bạn đã tập trung đủ, vậy là bắt đầu học thôi. Cả thầy và trò và trời mưa. Những quả bóng lăn, lăn dài theo vòng sân và những bước chân chạy đua với những hạt mưa to đủ no tròn.

Bọn nhỏ chẳng ngại ngần, chẳng khoát áo mưa như các ba me, cả bọn cứ vậy lầm lũi tập cùng mưa.

Lấy vài cái cốc giấy, bật bình ủ trà…

Trời mưa, mùi Noel ngập tràn sân bóng…mỗi ông bố cầm một cái cốc, vậy là vừa khen vừa tám với nhau… về mọi sự.

Cậu con trái sáp lại: mama, thắt giúp sợi dây giày…Thanks mama.

Trời mưa, trời mưa mà kể vô…

Kệ mưa.

Ông nội,

Ông nội có trong chúng con và chúng con luôn là một phần của ông nội.

Với anh em Vừng Gạo, ông nội là phần tâm linh tinh thần, mỗi khi ra khỏi nhà để đi học hay đi đâu xa hai anh em hay chào ông nội. CÓ lần sang Lang Mai đón năm mới cùng quý thầy quý sư cô anh em Vừng Gạo cũng đưa ông nội theo cùng trong Balô anh Vừng là ảnh ông Nội. Với hai anh em Vừng Gạo, dù chưa được một lần gặp ông, Nhưng ông nội luôn hiện hữu như ngôi sao trên bầu trời, ngày trước Vừng hay nói: nhìn lên trời cao giữ biển sao bao la ngôi sao nào sáng nhất đó là ngôi sao ông nội. Từ nhỏ anh em Vừng Gạo đã luôn luôn nói chuyện với ông Nội rồi. Những hôm me làm Gạo giận, việc đầu tiên là Gạo chạy lại bàn ông Nội và chui xuống gầm bàn ngồi ở đấy.

Có những hôm Vừng đi xa về thấy mua quà để trên bàn ông nội và viên kẹo dừa kẹo me Thái… Vừng nghĩ đơn giản: Vừng mà thích là ông nội cũng thích.

Với hai anh em, có một sợi dây vô hình mắt xích liên kết hai anh em Vừng Gạo với ông nội rất rất là gần. Gần đến độ mỗi lần về nhà bà nội là cách chi cũng lên phòng ông Nội thắp nhang, thi thoảng mở tủ sách và sờ mó rồi lấy một vài cuốn ra ngó nghiêng rồi cất lại.

CÓ lần thấy hai anh em Vừng Gạo say xưa ôm mớ nhật ký của ông nội ngồi xem thích thú lắm.

Ông Nội chắc chắn là người thích sách, nên hạt giống này cũng được gieo trồng trong ba Vừng Gạo và rồi rơi sang cả vườn tình thương của Vừng Gạo. Nên trong những ham thích thì Vừng Gạo có hạm thích đọc sách và yêu quý sách.

Phải cám ơn ông nội nhiều lắm dù ở nơi xa thật xa nhưng ông nội vẫn truyền lửa cho anh em Vừng Gạo là hai tủ sách mấy chục năm nay vẫn nằm trên phòng ông nội.

Săn tìm hạnh phúc.

Ngoài kia loa ra rả ngày mai đi bầu. Trên thảm cỏ xanh những bông hoa vàng hé nở nhuỵ phớt kem hồng, những cành hoa nhô lên từ hai kẽ lá như que diêm nhỏ thắp sáng lên một vùng xanh mướt. Để nói về cánh hoa này thật khó tả thực được. Nhìn bề ngoài thì yếu ớt cứ như sắp chết yểu nhưng không ạ…sáng ra em vẫn vươn mình đón nắng và ngày mới dù chói chang.

Hạnh phúc là gì? Săn tìm ở đâu?

Mình hay nói: bây giờ ở đây lúc này còn thở là còn được hạnh phúc. Nhưng đôi khi cái hạnh phúc cũng đến bất ngờ lắm.

Đang lúi húi mang đồ vào nhà thì giọng ba Vừng Gạo reo lên: Quyên em đến đây mà xem… đến ngay đây. Lúc nớ thiệt chẳng cảm giác hạnh phúc chút nào. Nhưng vẫn tiến đến bên. Và khi nhìn vào trang sách thì đúng là hạnh phúc vỡ oà. Reaching Out Teahouse và Reaching Out Viet Nam cái nhà trà xinh xinh nhỏ bé, cái cửa tiệm hai mươi năm nay vẫn vang tiếng gõ gõ đập đập của búa của kèm, tiếng dệt khung tơ và tiếng máy may nhịp nhàng… vậy mà đang đại diện nằm chẽm chệ bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng để mô phỏng cho ý tác giả “Melk Wiking” “ cần bao nhiêu tiền để mua được hạnh phúc?”

Cần bao nhiêu???với nhà trà bé nhỏ, Cần bao nhiêu??? Với cái cửa hàng con con nằm nếp mình bên con sông hoài… khi hai vợ chồng cùng đồng lòng gây dựng Reaching Out Arts & Crafts Shop chỉ một lòng nghĩ chúng mình đang chọn ngõ hẹp, con đường khó nhưng bù lại sẽ là tạo hạnh phúc cho những hoàn cảnh kém may mắn như mình. Chỉ vậy thôi, sáng nay khi người sáng lập Reaching Out vô tình lật dở trang sách, vô tình thấy thành quả của mình trong đó… hạnh phúc vỡ oà khi được công nhận.

Ngày dài và ngoài kia nắng lắm… nóng cả khoảnh sân và những bông hoa như những đốm lữa nhỏ bé vẫn đang toả sáng.

Ngồi cho vững chãi

Việc gì cũng qua.

Yêu thương là vô điều kiện

Cô Hai là một trong những yêu thương vô điều kiện của Gạo. Dù đang ở đâu làm gì, đang bận bịu cỡ nào chỉ cần Gạo cất tiếng Cô Hai ơi! Là y rằng cô Hai có mặt cạnh Gạo ngay lập tức.

Cô Hai chăm Gạo thì khỏi bàn, từ cái quần cái áo đến đôi giày nào Gạo thích đi. Giày nào đạp xe, giày nào đi chơi ván trượt….

Cô Hai theo Gạo những môn thể thảo Gạo thích… hầu hết cô Hai đều cổ vũ Gạo. Có những hôm nắng chang me thấy cô Hai đội cái nón, đi ra biển rồi lấy cái nón đội lên đầu Gạo…cái quai không vừa, kệ Gạo cứ ngồi nghịch cát, cô Hai đứng giữa nắng to khom người cột cái quai nón lại rồi cúi xuống sát Gạo để thử lại cho tới khi được thì thôi…

Khi tình thương là vô điều kiện, thương vô đối thì việc nhỏ to gì cũng nhẹ tựa lông hồng, rồi người thương sẽ theo bạn sát cánh bên nhau như hai người thân thuộc.

Cô Hai Yêu Gạo vô điều kiện

Thầy và Gạo

Có những đôi bạn không phân biệt sự khập khiểng của cách nhau mấy con giáp. Kiểu khi anh hơn 20 em mới sinh ra đời.

Vậy mà khi duyên đến thì sự khoảnh giữa đoạn 20-30 không là gì… Hợp nhau đến độ ai ở nhà nấy mà cũng mặc được màu áo giống nhau khi gặp.

Hợp nhau đến độ bận mấy cũng sắp xếp ship quà cho cậu bạn nhỏ khi có dịp cần.

Hợp nhau đến độ ngồi vào là thầy đàn ca hát xướng còn Gạo thì lại hát xướng đàn ca lại mới vừa.

Hợp đến độ vừa dạy đàn thầy vừa vỗ nhẹ lưng Gạo theo nhịp Gạo đàn và thủ thỉ với nhau.

Hợp đến độ có khi đang lúi húi trong bếp me phai chạy ào ra vì tiếng cười rộn ràng của hai thầy trò.

Vậy thôi duyên đến thì nhận… thầy thương thì Gạo đáp lại hihi.

Me cám ơn thầy của Gạo.

Gạo lên 9

Mới đó là đã là gần 10 năm em Gạo có trong me. Và đã 9 năm tròn em o oe khóc chào thế giới. Em nói hôm đó em khóc to lắm vì có ai đó đánh vào mông em. Và em nói hôm đó có nhiều cái bóng quanh em lắm và cả những tiếng ồn nữa.

Em nói về cái buổi sáng em được bồng ra khỏi bụng me em cứ như thể em là người quan sát. Em kể rành rọt… em nói khi người ta cắt cái sợi dây và xé cái bọc để em được thở là lần đầu tiên em vừa khóc vừa thở cùng… em tả me cũng ngạc nhiên luôn. Em còn nói một tràng tiếng Anh về thời khắc em chào thế giới… vậy mà giờ me quên mất.

Em Gạo là vậy á… me chẳng ngạc nhiên. Em tuổi mới hồn nhiên và nhiều sức khoẻ nhé.

Cả nhà yêu em