Anh

Anh chắc không biết chứ xa anh em buồn dễ sợ. Biết là anh đi học và phải đi học xa nhưng chia tay và chấp nhận không có anh bên cạnh, không có người cùng chơi răng mà khó dễ sợ.

Từ chiều tới giờ ngồi đâu cũng nhớ anh. Bữa cơm cũng nhớ anh và em đã chảy nước mắt.

Sau buổi tối là nhớ nhiều nhất nhất nên vào phòng ôm gối thút thít thành tiếng luôn.

Ôi chao là nổi nhớ anh răng mà hắn khó chịu.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s