Đăng ngày: 10:12 02-07-2010
Bạn Vừng rất thích đọc sách ( mặc dầu chỉ đọc hình đoán chữ vì chưa chịu đọc chữ) điều này làm cho ba me bạn ấy rất ư là sung sướng.
Tối hôm qua, sau khi làm xong chén súp ngon tuyệt cú mèo bạn í lấy cuốn Bách Khoa toàn thư dành cho trẻ con ra ( sách dày và nặng gần 2kg) bạn Vừng bảo:
Vừng: Quyển này theo me con đọc bao lâu thì xong nhỉ???
Me: chắc mất 10 năm, à không 3 năm
Vừng: Năm 9 tuổi con sẽ viết sách
Me: Yên lặng và chưa đoán ra tại sao lại 9 tuổi (bây giờ thì biết rồi vì năm nay Vừng 6 tuổi và đọc hết sách mất 3 năm là 9 tuổi )
Vừng: Nhưng thôi để năm 12 tuổi con sẽ mở nhà sách,
( chạy thẳng ra chổ ba Vừng đang ngồi làm việc ở phòng làm việc…)
Vừng: Ba ơi con có thể đổi của hàng Reaching Out thành cửa hàng sách được không?
Ba: Tại sao vậy con? Các cô chú sẽ làm ở đâu?
Vừng: à à con đang đinh 12 tuổi sẽ mở cửa hàng sách vì 12 tuổi con có thể viết được sách.
Vừng: con sẽ kiếm tiền mở cửa hàng sách chổ khác vậy, vẫn để Reaching Out không cần phải đổi ba ạ.
( chạy lại chổ me…)
Vừng: Ba me không được làm chủ nhà sách, con muốn làm chủ nhà sách
Me: Thế ai quản lý Reaching Out hả con? ai giúp me khi me và ba không làm được nữa nhỉ?
Vừng: Con nghĩ là vợ con sẽ quản lý Reaching Out còn con sẽ quản lý nhà sách
Me:
Me: Quản lý nhà sách thì có cần phải học gì không nhỉ?
Vừng: không
Me: Quản lý Reaching Out thì có cần học gì không nhỉ?
Vừng: Không luôn
Me: Không có kiến thức thì có tiền để mở nhà sách không nhỉ?
Vừng: có học me ơi, có học, đi học mới có nhiều thông minh để làm kiếm được nhiều tiền.
Me tủm tỉm cười và thấy ba lăn xe ra đứng cạnh cửa từ lúc nào cũng đã nghe hết trao đỏi của hai me con Vừng.
Không biết cái này gọi là Gen di truyền hay là máu kinh doanh nhỉ?
Vì từ khi có thai Vừng cho đến khi Vừng 4 tuổi đều hàng ngày theo me đi làm ở cửa hàng, chắc là có ảnh hưởng chút ít nhỉ????