Đăng ngày: 18:10 29-07-2009
Hôm chủ nhật vừa rồi nhà Vừng đi leo núi, nghe hơi buồn cười bởi vì ba Bình thì làm sao mà leo núi. Nhưng vì me và Vừng rủ rê dữ quá cho nên ba cũng xuôi tai và thế là cả nhà lên đường. Me đã dậy vào lúc 4am để làm thức ăn mang theo, lần đi này có cả Mẹ Hiền, cô Nga, anh Patrick, chị Esther, chú Nir, ba Bình, me Vừng và người không thể thiếu đó là Vừng. Cả nhà leo lên chiếc Toyota 16 chổ và thẳng hướng quốc lộ 1 mà tiến.Trong đoàn cùng đi có thêm 22 người nữa là các cô chú bác đi bộ buổi sáng cùng ba, đông và vui lắm.
Đầu tiên là cả nhà dừng lại quán bê thui Mười ở Cầu Mống để ăn sáng, thức ăn ở đây nói chung là ổn, phụ nam thì ăn bún với một cục xương to như thế này:
phụ nữ thì khiêm nhường hơn cho nên chỉ ăn một bát thịt bò sáo con con.
Sau khi ăn sáng xong cả đoàn lại lục tục lên đường, đi khỏi đoạn đường quốc lộ 1 Hà lam, bắt đầu rẽ vào Quế Sơn thì ôi thôi không phải bàn cãi, đường không những ổ gà ổ vịt mà còn có cả ổ Voi nữa, vì vậy chưa đến đỉnh đèo Le mà cả nhà ai cũng mỏi nhừ cả chân tay mình mẩy.
Đến đèo Le ắt sẽ có suối Le, rất tuỵệt vì Vừng đã cùng me và các anh chị đồng hành vượt qua bao nhiêu là mỗm đá cao, bao nhiêu là đồi đất để leo lên tắm suối. Khâm phục quá, khâm phục quá. Vừng có biết cảm giác của me lúc đó không, Sợ Sợ Sợ, sợ vì nếu con lỡ trượt tay khỏi vách đá thì coi như tiêu vì một bên là núi một bên là Vực. Vậy mà con cũng làm được, me đi theo Vừng mà trống ngực đánh liên hồi vì run và sợ, sợ cho mình và cũng lo cho con. Thôi chắc là lần sau me không giám thử cảm giác mạnh như thế nữa.
Sau khi rời đèo Le, cả nhà lại tiếp tục đi đến Hòn kẽm đá dừng: “NGÓ LÊN HÒN KẼM ĐÁ DỪNG, THƯƠNG CHA NHỚ MẸ QUÁ CHỪNG BẬU ƠI, THƯƠNG CHA NHỚ MẸ THÌ VỀ MÀ CÒN THƯƠNG KIỂNG NHỚ HOA THÌ ĐỪNG” đây là câu ca dao mà từ nhỏ me đã được nghe bà ngoại hát ru, vì vậy khi các bác trong câu lạc bộ đi bộ rủ đi Hòn kẽm đá dừng là me hưởng ứng ngay. Đường đến Hòn kẽm thật là lắm chông gai đối với ba Bình, đương thì lầy lội, khổ thân chú Nir và anh Patrick đã phải vất vả như thế này đây:
Eo ôi lên được thuyền rồi, hoan hô ba, hoan hô chú Nir và anh Patrick.
Rồi cũng đến hòn kẽm, qua bao nhiêu là cảnh đẹp, và thời gian cũng mất 50phút
Vừng lại được dịp trèo núi, đá ở đây màu đen như màu kẽm, mỗm thì nhọn và sắc, vậy mà Cụ Vừng vẫn cứ leo trèo.
thế là hết thời gian ở hòn kẽm, chúng ta không có thời gian để đi xem đá dừng, tiếc qúa. Đá dừng là một cục đá rất là to nằm chắn ngang qua sông không cho tàu đi qua cho nên người ta mới đặt tên là đá dừng, nghe kể rằng đứng ở đây nhìn được rất nhiều cảnh đẹp của núi và sông ( lần sau sẽ đi Vừng nhỉ)
Tạm biệt Hòn kẽm chúng ta lại lên xe đi thăm làng:
ở đây là làng trồng được rất nhiều trái cây giống như miệt đồng bằng nam bộ vậy, có cả sầu siêng nữa cơ đấy. Để đến được làng này phải qua một dòng sông, đường đến dòng sông khó và đất cát, dốc cao rất dễ sạt lỡ, vậy mà mọi người vẫn bưng bế và vác xe lăn của ba Bình Vừng sang, thật là biết ơn a.
Khi đến thăm làng trái cây này chúng ta lại được gặp và trò chuyện với một cụ bà trên 70 tuổi và cụ ông trên 80 tuổi, hai cụ là chủ nhân của Vườn trái cây, và làng này có một đặc điểm là không bị ảnh hưởng bởi 2 cuộc chiến tranh. Làng là nơi đất lành chim đậu cho nên có rất nhiều người đỗ đạt cao và thành danh xuất thân từ làng Đại Bình này.
Tạm biệt ông bà, cám ơn lòng hiếu khách của ông bà, cám ơn bà đã ca vọng cổ để chào đón chúng con, lại còn cho ăn sầu riêng nữa, cám ơn ông vì những câu chuyện kể thật tuyệt vời.
Rời làng trái cây chúng ta lại quay về, trên đường về còn được nghé thăm một hố nước nóng, nước ở hố này nóng đến mức khi trong làng có dịp lễ lạc hay cưới hỏi người ta đều mang trâu bò heo gà ra hố này để dùng nước của giếng này để trụng các con thú.
và còn nhiều điều thú vị khác đang chờ Vừng nữa.
Sau khi tạm dừng
Vừng đúng là ra dáng thanh niên, Vừng rất giỏi trèo núi và còn tắm suối nữa cơ đấy.
sau